Khi chúng làm tôi thấy nhẹ đi. Mọi nỗ lực nhồi nhét chỉ đem lại bi kịch. Là ích kỷ, rất ích kỷ.
Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế. Mình rất sợ phí thơ. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.
Đi đâu cũng vất vả. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét.
Trên đầu hộp dầu cá là một con cá sấu lưng xanh bụng vàng mà mỗi lúc lên dây cót, nó đi cà giật và trông khá thật. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ.
Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Tôi để mẹ dắt tôi đi. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì.
Vì những việc như thế mà chúng ta có thể bỏ qua những lúc vô lí, hết sức vô lí của họ; khi hiểu cách giải quyết dứt khoát, nhanh gọn như một thói quen sẽ không tránh khỏi độc đoán, duy ý chí. Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ.
Mặc dù những cơn đau càng ngày càng ra sức ngăn cản chúng. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Của một thân xác đặc.
Mẹ: Độ này con có ngủ được không? Tôi: Im lặng. Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng.
Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Này, mày chuyển cái bàn này lên.
Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ…