Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Khi em trả lời thì anh sẽ bảo: Anh không nghĩ được cao xa như thế đâu cô bé ạ. Nhân vật đã xài gần hết dữ kiện hay ho.
Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối. Và bạn có quyền viết cái bạn viết.
Khi đã hay thì chắc chắn nó sẽ cho ai đó và vì cái gì đó. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.
Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm.
Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.
Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục. Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Nhà văn ngước lên và thấy đôi mắt đầm ấm của vợ.
Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Chỉ thi thoảng lóe lên thôi.