Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Cứ thế, nhà văn viết, bỏ qua tất cả những lời phê bình. Như một con rết hoặc như một con rắn.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ. Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh.
Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Đây là những phút giây mà con người có quyền được sướng. Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Bác gái tôi thường có vệ tinh quanh tôi.
Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế.
Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị. Và bà già cần nhiều hộp nhựa hơn là lòng thương hại đâu đâu. Cái nơi mà mấy tháng trước mẹ đã rủ nhưng tôi không đi.
Chúng tôi đi thay quần áo. Miệng họ mặc kín mít áo quần. Bạn thực hiện nó trong lúc chờ đợi cái sẽ phải đến.
Cái cuối có phần họ nói đúng. Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức.
Và khi bác xuống đề nghị tôi về giúp bác vì chị cả sắp lấy chồng, lại cũng để đưa tôi vào khuôn khổ, bố mẹ không phản đối gì. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình.
Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị. Đi lên, đã có người lấy thuốc ra hộ rồi.