Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều.
Họ dùng các tổ chức mafia để thanh toán nhau. Mới đó mà tôi đã định chơi trò đấu giá. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con…
Nhưng chờ đến bao giờ. Con mèo quanh quẩn bên nách. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững.
Lần sau không thế nữa nhé. Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Để không khóc, phải cười thôi.
Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Chẳng ai thua thiệt cả. Đời đang cũ nhưng vì cũ mà có quá nhiều cái mới rình rập, chờ đợi. Vậy ra là tại những lần như thế này.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Có thể hắn câu được những con cá to để thả. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi.
Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống. Là tỉ mẩn, là ào ào. Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi.
Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ.
Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì. Mọi người gọi: Ngheo! Ngheo! Tôi không đáp.