Cháu mai sau là chúa sợ vợ. Trước khi đến đây tôi đã xác định rằng không được phép xấu hổ. Họ kinh doanh khách sạn.
Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Họ kinh doanh khách sạn. Tôi về, cũng đỡ in ít.
lương tâm, vô thức, bản năng, lí trí, dục vọng, dồn nén, hưng phấn… Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy. Cái giấc mơ nó mất đi thì thôi.
Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này. Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này. Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn.
Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Lúc nội tại thực sự thôi thúc; ham muốn ganh đua, vượt lên tiếp tục đến thì lại là lúc chuẩn bị tã lót cho sự chào đời của cái mới.
Thật lòng, tôi muốn khóc. Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh. Tự dưng mẹ lại ra giá.
Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn.
Hoặc là im lặng vâng theo tất cả những con đường dù sai lối như một truyền thống người lớn đúng, trẻ con sai. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần.
Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó. Nhưng bạn cũng tìm cách tiêu xài cho bằng hết.
Nói thế nào đây? Khó quá! Tốt nhất là cứ loanh quanh luẩn quẩn. Giữa quãng ấy, nó còn vận động. Còn cái quần thì rộng thùng thình.