Trước thì tháng gặp một hai lần. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Và ông vội ngoảnh đi.
Chẳng qua, những cái mất nó đến nhiều quá. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ. Đó là một niềm an ủi.
Có lẽ là phim hình sự. Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Tôi mở cuốn sách tiếng Pháp của thằng bạn cho mượn ra.
Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình.
Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Bố mẹ con cũng buồn. Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe.
Vì thế, bạn chỉ chơi với chúng thôi. Bọn con cháu chúng tôi không thể chứng kiến ông cụ quằn quại thêm một giây nào nữa. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt.
Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra.
Phải, đó là tôi tự cô lập mình. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Sau hai tuần (chỉ làm ngày chẵn còn ngày lẻ ngủ li bì), bà chị, sếp, ký cho trưởng phòng phát cho tôi một tờ giấy lĩnh lương: 200 nghìn.
Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Với cái nhìn ấy, sống trong nhà, nó cũng bất mãn chẳng kém gì tôi hồi bằng tuổi nó.
Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. - Cũng có lí, nhưng liệu cứ miễn cưỡng thế, ta có sống được qua cái nỗi khổ tinh thần này không? Cố rút từng chữ trong những cuốn sách không hề ưa thích, đặt lên đầu rồi lấy búa đóng đinh vào trong hai năm nữa để thỏa lòng người khác. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả.