Bạn dậy tìm cái đồng hồ, không ra. Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Con nghe lời bác nào.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Cái tình cái lí phung phung phí phí bầu bầu bí bí lí nha lí nhí.
Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc. Thằng em tôi đang tuổi trưởng thành. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay.
Được nói chuyện, được trao đổi. Cũng không được đọc truyện nữa. Rồi thể hình tính sau.
Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Này, mày bóc cho chú bao thuốc.
Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều.
Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Còn ngoài đời thì bạn bình thản lặng im.
Tôi nhất quyết không đi. Để cháu ăn cơm xong em bảo cháu lên. Ta không phải là tên sát nhân.
, bạn theo phản xạ, đoán ngay tiếp theo chắc là …dog Nhưng có vẻ không phải, tự nhiên hắn viết ngoáy đi, một từ gì đó có 4 chữ cái mà bạn đọc mãi không ra. Nhiều lúc nó làm bạn cứng nhắc, định kiến với bản thân và xung quanh. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo.
Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng. Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Họ muốn sống một đời sống bình thường và muốn bạn cũng sống thế.