Nhà văn bỗng thèm nụ cười trong im lặng của nàng. Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên. Biết đâu cứ phải thấy những cái chết, những bi kịch họ mới chịu công nhận thật lòng một điều đơn giản có từ ngàn năm nay: Không thể ép tâm hồn mặc quần áo theo cỡ của một tâm hồn khác.
Như một con rết hoặc như một con rắn. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ. Còn một ngày nữa mới tới hạn.
Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực. Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc.
Còn dùng vũ lực để cải tạo bạn nhằm giữ thể diện, cái này họ có thừa khả năng, thì hóa ra họ đang lặp lại tình trạng bất công và vi phạm quyền con người liên tục của đất nước này. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết.
Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua. Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác.
Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Mẹ xem xong bảo: Đây là trang hài hước à? Đôi lần tôi nửa đùa nửa thật: Con đứng trong 5 nhà thơ Việt Nam hay nhất. Mình không bao giờ thả.
Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy. Con mèo quanh quẩn bên nách. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi.
Làm thế nào đây? Làm thế nào để bác ta tin? Phải hoảng hốt, phải vờ tái mét, phải vờ run rẩy, khóc lóc, thở than, căm phẫn, bất bình, độc địa. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình.
Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai.