May mà y học chưa chính xác tuyệt đối nên triệt sản vẫn có đứa đẻ tiếp. Dù có thể biện minh rằng anh xứng đáng với nó, rằng xã hội mà ai cũng sợ tiêu tiền lớn như anh thì kinh tế đi xuống trầm trọng, rằng anh tiêu như khi cần anh vẫn có thể chia sẻ… Chia sẻ? Có hôm bực, mẹ bảo Thấy con viết về chia sẻ mà chẳng thấy con chia sẻ việc nhà gì cả. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt.
Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay. Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Nhưng nước mắt không nghe tôi. Hầu hết là những người sống có trước có sau. Rằng bạn trẻ dại, ích kỷ không hiểu nổi tấm lòng trời bể của người thân.
Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Nếu không có một sự đổi mới quan niệm cũng như mức sống lớn lao trong xã hội. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Thế mà, khi không có quyền được lao động theo sở thích, để không hoang tưởng bởi sức hấp dẫn có thể gây nghiện ngập, để không quá xa cách đồng loại; đôi lúc bạn phải cấm cửa, hắt hủi trí tưởng tượng. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu! Là dông dài, là ngắn ngủi.
Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn. Mà sống khoa học một chút. Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen.
Đừng nhầm bạn với tôi. Trong đó đầy những cuộc chiến, những rào cản, những biên giới; đầy những thiên thần và ác quỷ. Ông viết tất cả, không sửa chữa.
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Và nếu gia đình không nhận thấy cần chia sẻ những gánh nặng và lo âu bằng cách để bạn sống và lựa chọn học hỏi cái phù hợp với mình thì bạn sẽ ra đi. Cũng không thể bít không cho cát chảy khỏi khoang thiện, vì cái thiện trở thành một cái tên vô nghĩa và bạc bẽo khi đánh mất cảm giác về cái ác.
Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút.
Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy.