Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiệc những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi, phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Còn những cây bốn lá may mắn tôi nhờ ông chuyển đến những con người từng bất hạnh, khổ đau nhất trong vương quốc này, những người biết quên mình cho hạnh phúc của người khác.
Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. Chắc anh mất trí rồi. Nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình, như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai bay mất hút vào màn đêm để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại.
Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi. Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây.
Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Sao nó vẫn không đến với ta?"
Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Và tôi cũng có thể tạo nên những may mắn khác. Và bạn có thể tìm được sự may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của mình. Trong khi đó vào buổi sáng thứ ba, Sid - hiệp sĩ áo trắng - cũng có cùng suy nghĩ như Nott.
Trong mấy năm qua không một ngày nào mà tôi lại không cố tìm ra cậu trong những gương mặt mà tôi nhìn thấy. Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài, thế nhưng ông vẫn trả lời Sid: Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này.
Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi, vì thế không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được.
Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích. Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Thời gian sắp hết rồi!
- Dĩ nhiên rồi! Còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. - Ngươi muốn gì, hỡi hiệp sĩ áo đen? - thần Gnome hỏi - Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay.