Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại. Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Thằng này ăn mặc phong phanh.
Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Nhưng lại không muốn mất bóng nên chuyền sang cho bác. Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi.
Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Người bảo đời là bể khổ. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi.
Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Bố bao giờ cũng thế, trong những món vật chất, bố luôn chọn phần dở nhất. Trong sự thiếu hiểu biết của cả hai.
Đơn giản, độ này đêm ít ra ngoài. Ai theo thì sống, ai chống thì chết. Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần.
Chúng tôi đi thay quần áo. Bạn biết sự dịu ngọt của đàn bà là liều thuốc không tồi. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Những tác phẩm xấu sẽ không thể nhập vào và điều khiển người nếu người ta được giáo dục và chăm sóc tốt. Ngắn ngủi mà đằng đẵng.
Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Còn nữa, chị út có cô bạn thân đôi lúc đến nhà. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng.
Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Này, lấy cho chú mấy chai bia.
Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Ông Diểu tức giận giương súng.