Không hiểu sao ông ta phán ngon ơ như vậy. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi. Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết.
Khi thường thường, họ vẫn nhầm lẫn giữa lúc bạn thật và lúc bạn đùa. Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình. Để trẻ con bớt dần phải khóc.
- Xin ông bớt mỉa mai cho. Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Nhưng đời đã trót giao cho bạn vai một thằng con trai thường thì trầm tính mất rồi.
Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Con nghe lời bác nào. Và họ cũng sẽ khổ lây.
Không chắc tại số phận. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này.
Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi. Thấy những tờ giấy rách thòi ra khỏi cuốn sách vừa xé và vừa gấp lại. Nhấc cánh tay nhẹ hều rờ thử lên ngực.
Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Mọi người đều gọi đó là thói chậm chạp, sức ì, thiếu bản lĩnh.
Ai theo thì sống, ai chống thì chết. Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Dù biết là tạm thời thôi.
Nhưng nước mắt không nghe tôi. Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng.
Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Nghe nhiều rồi thấy điếc tai.