Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi.
Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Lúc đó bác gọi: Xuống nhà nhanh con, bố mẹ con đến. Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.
Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.
Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay. Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ.
Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Và vội vã ra sân bóng lúc chiều còn gay gắt nắng. Chả là hôm qua có chuyện.
Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình. 1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến. Những cái cảm giác mà được coi là thực chất nhất của hiện sinh.
Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông. Ốm ra đấy mà làm gì. Tôi cứ không có mặt trong những buổi học là hình như có người gọi điện thông báo ngay.
Thua còn có năm nghìn an ủi. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Đơn giản là vì bạn tránh cho họ nguy cơ trong tương lai sẽ phải chịu đựng một kẻ gàn dở thật sự làm khổ vợ con, họ hàng và người đời.
Tất nhiên, sau khi ông cụ chết, ông có thể tái xuất giang hồ nếu muốn. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Ta thấy đã đủ ớn rồi.
Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì. Tớ sẽ cho cậu nhiều lắm.