Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Là dông dài, là ngắn ngủi. Trông cũng đèm đẹp, chả bực gì.
Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì. Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát. Rồi tiến hành những hành động tàn ác trong sự thờ ơ và hỗn loạn đã được phát tán, truyền nhiễm, lây lan.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh.
Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ.
Cháu vẫn nằm trong chăn. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình. Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta.
Bán hết nội tạng, ruột gan phèo phổi. Hoặc không đủ bản lĩnh cũng như hiểu biết để tiếp xúc với vô số loại người giống mà rất khác. Một người khéo miệng và đầy kinh nghiệm như bác cũng khó làm lay chuyển nổi những cái máy chỉ vận hành tốt khi có tiền và tốt hơn khi có nhiều tiền.
Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ.
Và cứ nửa giờ thì boong một phát. Rồi đến nằm bên nàng. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con.
Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Tôi đang lưu thông với vận tốc bằng không. Hoặc là chúng sẽ trở nên gian dối.
Chúng tôi đi xe máy đến đó, gửi xe, đi qua một dãy hành lang khá tối. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.